CHƯƠNG 116
“Không phải, tôi chỉ nghĩ… không công mà lại hưởng lộc, quán này trang trí chắc cũng tốn mấy trăm triệu đúng không? Còn có đủ thứ chi phí khác, tiền thuê mặt bằng,… bỗng dưng để tôi làm ông chủ, tôi không chịu được, tôi vẫn nên làm đầu bếp là được rồi.”
Giang Nghĩa cười: “Mau thu lại mấy câu không có tiền đồ đó lại cho tôi. Nhiếp Tranh, từ nay về sau, ông chính là ông chủ của quán này, đây là lệnh!”
Nhiếp Tranh cảm động rơi nước mắt: “Thuộc hạ tuân lệnh!”
Giang Nghĩa gật đầu: “Tất cả chi phí trang trí, mặt tiền, tiền thuê và tiền nguyên vật liệu của quán ăn này đều tính cho tôi. Ông chỉ cần điều hành cửa hàng tốt nhất theo cách của mình là được, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nếu ông kiếm được tiền thì giữ lại cho mình, đừng đưa cho tôi.”
“Hơn nữa, tôi sẽ cho ông 30 tỷ tiền vốn, có đủ không?”
“Đủ, quá đủ rồi, tôi cũng không cần nhiều như vậy đâu.” Đời này, Nhiếp Tranh chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nên kích động không nói nên lời.
Giang Nghĩa gật đầu: “Đủ là được rồi, câu cuối cùng, sau này đừng gọi tôi là ‘chiến thần’ nữa, cứ gọi tôi là ‘lão đại’ đi.”
“Vâng, lão đại.”
Nhiếp Tranh hỏi: “Lão đại, cậu tốt với tôi như vậy, tôi thật sự không biết làm sao để trả ơn cậu.”
“Muốn trả ơn sao?” Giang Nghĩa ngồi xuống: “Đúng lúc tôi đang đói bụng, ông lấy nguyên liệu có sẵn làm cho tôi một bàn thức ăn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1907829/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.