CHƯƠNG 121
Giang Nghĩa cau mày, nói năng kiểu gì vậy?
Tô Nhàn tức giận: “Trịnh Vận, câm cái mồm thối của anh lại!”
“Hừ.”
Lúc tranh cãi, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, thức ăn đều bày lên bàn, mọi người cầm đũa bắt đầu ăn.
Vì chọc tức Trịnh Vận, Tô Nhàn cố ý gắp miếng thịt đặt vào trong bát Giang Nghĩa, ỏn ẻn: “Anh rể, anh thử miếng này xem có ngon không.”
Trịnh Vận nhìn thấy, tức giận công tâm.
Anh ta đập đũa lên bàn, hỏi móc: “Giang Nghĩa, tôi nghe nói sau khi anh giải ngũ về, thì luôn ở nhà vợ, ngay cả một công việc ổn định cũng không có?”
Cả bàn đều nhìn sang Giang Nghĩa ánh mắt khinh bỉ.
Đàn ông ở rể, ăn bám khiến người ta khinh thường nhất, đặc biệt là nhìn thấy Tô Nhàn đối đãi ân cần với Giang Nghĩa như vậy, càng chứng thực cái thanh danh ăn bám của anh.
Tô Nhàn vô cùng tức giận, nói chuyện thay Giang Nghĩa: “Cần anh quản à? Anh rể tôi dù mỗi ngày chả làm gì cũng kiếm được hơn anh nhiều!”
“Ồ? Vậy sao?”
Trịnh Vận cười nói: “Tôi hiện tại là phó giám đốc phòng của Khoa học kỹ thuật Thắng Trung, tiền lương mỗi tháng không cao, cũng chỉ hơn 300 triệu đi, cộng thêm các khoản phúc lợi ẩn hình. Xin hỏi vị anh rể tốt này của em một tháng kiếm được bao nhiêu?”
Mọi người vui vẻ khi người khác gặp tai họa nhìn Giang Nghĩa.
Trịnh Vận mặc dù không phải đại gia gì, cũng chẳng phải phú nhị đại gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1907837/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.