CHƯƠNG 140
“Đó không phải là thành kiến, mà là sự thật. Đàn ông là một đám bẩn thỉu, hạ lưu, xảo quyệt, tham lam và nhu nhược, chỉ biết mềm nắn rắn buông, thượng đội hạ đạp. Những gì đàn ông làm được phụ nữ cũng có thể làm được và thậm chí họ còn có thể làm tốt hơn. Vậy, đàn ông còn tồn tại trên thế giới này để làm gì?”
Giang Nghĩa cứng họng.
Đây không còn là thành kiến với đàn ông nữa mà là nỗi hận đàn ông sâu tận xương tuỷ rồi.
Có thể là trước đây Trình Đan Đình đã bị tổn thương bởi một người đàn ông?
Thực ra không phải vậy.
Trình Đan Đình quá ưu tú, là một phụ nữ, cô ấy có tính cách lạnh lùng và cao ngạo, năng lực phi thường, lại có một vẻ đẹp rất quốc tế.
Trong sự nghiệp, cô thuận buồm xuôi gió.
Không biết bao nhiêu người đàn ông đã bị cô ấy hạ gục.
Tất cả những người đàn ông xung quanh cô ấy không phải thèm muốn vẻ đẹp của cô ấy, thì là nịnh bợ cô ấy để lợi dụng đạt được một thứ gì đó, còn không thì năng lực yếu hơn cô ấy rất nhiều.
Lâu dần, cô ấy có ấn tượng cực kỳ xấu về đàn ông.
Trong những năm qua, Trình Đan Đình khá thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, nhưng cô lại không có duyên với đường tình duyên.
Chỉ vì cô ta quá kiêu ngạo, quá khinh thường đàn ông, e rằng trên đời này chẳng có người đàn ông nào có thể chịu nỗi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1907856/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.