CHƯƠNG 162
Vừa so sánh, vừa cười.
Đinh Thu Huyền cau mày, nhìn mình từ trên xuống dưới, lại hỏi Giang Nghĩa: “Trên người em có thứ gì kỳ quái à? Hay là trên mặt em có gì không sạch sẽ?”
“Không có.”
“Vậy tại sao bọn họ đều nhìn em một cách rất kỳ quái?”
Đang nghi hoặc, thì nghe thấy mấy tiếng tách tách vang lên, có mấy nam sinh viên đang chụp ảnh Đinh Thu Huyền.
Sau khi chụp xong còn rất đắc ý, cười rất khủng khiếp.
Ở trước mặt người khác chụp ảnh vợ người ta, đây không phải là cách làm sáng suốt.
Giang Nghĩa cau mày, đứng dậy đi đến trước mặt một chàng trai trong số đó, đưa tay ra.
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Người đàn ông cười haha: “Dựa vào cái gì?”
“Lúc nãy cậu chưa được phép mà đã chụp ảnh vợ tôi, tôi muốn xóa đi.”
“Vợ anh?” Người đàn ông bật cười: “Haha, anh là một con rùa xanh, có cả thảo nguyên to trên đầu mình mà còn không biết?”
Một người khác đi đến chế nhạo nói: “Anh có thời gian nói những lời vô nghĩa với chúng tôi, chi bằng hãy quản vợ mình cho tốt đi, không biết đang câu dẫn ai ở sau lưng anh đâu.”
“Aiyo, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại là một người phụ nữ lẳng lơ, đáng tiếc, đáng tiếc.”
“Có gì mà đáng tiếc? Đây không phải càng tốt sao? Nếu không chúng ta sao có thể được thưởng thức dáng người tuyệt vời như vậy chứ?”
“Không chỉ có thể thưởng thức, nói không chừng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1907905/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.