CHƯƠNG 167
“Haha, mơ đi.”
Giang Nghĩa gật gật đầu: “Được rồi, nếu đã như vậy, thế thì đừng có trách tôi không khách khí.”
Hải Tùng Thịnh bật cười: “Sao vậy? Cậu còn muốn ra tay à? Cậu dám động thử một chút xem, tôi đảm bảo tin tức tiêu cực về các người sẽ lập tức truyền khắp các con phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Giang Nam.”
Giang Nghĩa cười cười: “Được, nếu như đã muốn “đấu bút”, vậy thì tôi sẽ đấu với anh một lần.”
Anh nắm tay Đinh Thu Huyền đi ra ngoài, lúc đi đến cửa thì quay đầu lại nói: “Tôi nghỉ ngơi ở quán cà phê đối diện công ty các người, nếu như các người muốn nói xin lỗi, vậy thì đến đó tìm tôi. Nhớ kỹ, tôi chỉ đợi một tiếng đồng hồ.”
Nói xong, anh và Đinh Thu Huyền chậm rãi đi khỏi.
Hải Tùng Thịnh và Vương Thừa Lâm cười đến nỗi sắp sóc hông.
“Xin lỗi hả, nói đùa cái gì vậy?”
“Có phải là đầu óc của cái tên này bị hỏng rồi không, thế mà còn muốn chúng ta chủ động xin lỗi trong vòng một tiếng đồng hồ, nghĩ cái quỷ gì vậy?”
“Thôi đừng có nói nữa, tôi cười muốn chết rồi này, đúng là hai tên kỳ lạ.”
Ở một bên khác, Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền đi vào quán cà phê ở đối diện, tìm một vị trí trống ngồi xuống.
Gọi hai ly cà phê.
Đinh Thu Huyền vừa uống vừa phụng phịu, cúi đầu không nói.
Giang Nghĩa mỉm cười cầm lấy tay của cô: “Đừng có giận mà, anh dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1907910/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.