CHƯƠNG 186
Chỉ cần Cốt Lang đồng ý lời thỉnh cầu của họ, họ nguyện ý giúp đỡ Cốt Lang làm bất kỳ chuyện gì.
Cuối cùng, Cốt Lang bật cười, nói: “Được rồi, mọi người đừng nói nữa, tôi hiểu hết mọi chuyện rồi.”
“Toàn bộ quà cáp mọi người lấy về đi, tôi không lấy món nào cả, ngoài ra, tôi cũng không cần mọi người trả học phí giùm, Cốt Lang tôi có thể trả nổi.”
“Tôi chỉ muốn nói với mọi người, con trẻ vô tội, vốn dĩ không nên chịu đựng sự việc tai bay vạ gió như vậy, mọi người quay về đi.”
Mọi người nhìn nhau.
“Vậy anh….”
“Lát nữa tôi sẽ đưa con đi làm thủ tục.”
“Hay quá, hay quá đi.”
Mọi người vui vẻ xách quà rời khỏi nhà của Cốt Lang.
Cốt Lang vô cùng vui vẻ ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cười lớn.
Cố Vĩnh Lượng đi tới: “Ba, sao vui vậy?”
“Con trai, cuối cùng con có thể đi học rồi. Chú Giang của con không nói dối, thực sự có thể để ba đợi được ngày mọi người đến xin lỗi!”
Lời chưa dứt, hiệu trưởng Cam Đức Dương ôm lấy một đống tài liệu đi vào.
Ông ta vừa lau mồ hôi vừa cười nói: “À, Cốt Lang à, tôi sợ anh không hiểu rõ những thông tin nhập học, cho nên cố tình chuẩn bị xong xuôi đến nhà anh, trực tiếp giúp con trai nhà anh làm thủ tục nhập học.
Cái kiểu ân cần niềm nở như vậy, so với lúc trước như hai con người khác nhau.
Mấy ngày trước phớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1907940/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.