Lúc mọi người đang cho Tân Uẩn một tràng pháo tay nồng nhiệt, một nhân viên bảo vệ đột nhiên xông vào, vội vàng nói: “Ông Thạch, bên ngoài có một người phụ nữ ôm một đứa bé nói muốn tìm cách chữa bệnh.”
Có người ở hiện trường không hài lòng nói: “Hôm nay là buổi giao lưu trao đổi của bác sĩ chúng ta, không khám bệnh, bảo cô ta đến bệnh viện khám đi.”
Nhân viên bảo vệ nói: “Người phụ nữ kia nói mới vừa từ bệnh viện đến đây, bệnh viện không khám ra được bệnh.
Tôi thấy sắc mặt của đứa bé kia rất xấu, có thể ‘chết” bất cứ lúc nào.”
Thạch Khoan trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Mục đích của buổi giao lưu trao đổi y thuật của chúng ta là để nâng cao y thuật, cứu sống chăm sóc người bị thương.
Bây giờ bệnh nhân tìm đến cửa, ở đây nhiều bác sĩ như vậy, chẳng lẽ thấy chết không cứu? Vậy chúng ta mở buổi giao lưu trao đổi này làm cái gì, còn có ý nghĩa gì nữa? Đi thôi, đưa tôi đi xem thử.”
Chứng kiến hành động đầy nghĩa hiệp của Thạch Khoan, mọi người đều vô cùng bội phục.
“Ông Thạch thật tốt bụng.”
“Vào một dịp quan trọng như vậy mà vẫn có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, hạ mình khám bệnh cho người lạ, quả thật là tấm gương sáng.”
“Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi trợ giúp cho ông Thạch.”
Mọi người đồng loạt đi về phía cửa, Giang Nghĩa và Tân Uẩn cũng không ngoại lệ.
Sau khi mọi người ra đến cửa, họ nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908245/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.