Đinh Hoàng Liễu mỉm cười: “Ông nội quá khen rồi.”
“Ài, không cần khách sáo.
Đáng tiếc cháu là phận con gái, nếu cháu là con trai, vị trí gia chủ này ông bây giờ lập tức truyền cho cháu rồi.
Haizz, Phong Thành mọi mặt đều không bằng cháu, không khiến ông bớt lo.”
“Ông nội, Phong Thành em ấy chỉ là làm việc có hơi sốc nổi, thật ra năng lực cũng không tệ.”
Đinh Trung thở dài: “Nó ấy à, có thể chín chắn bằng một nửa của cháu thì tốt rồi.”
Một bên khác.
Đinh Thu Huyền tức tối trở về phòng làm việc, cô ném mạnh bản kế hoạch lên bàn, dùng đôi cao gót dằn mạnh chân, để lại vài vết ở trên sàn.
Chưa bao giờ có giây phút nào khiến cô khó chịu như bây giờ!
Trước đây người ngoài ức hiếp cô cũng thôi đi, bây giờ ngay cả người trong nhà cũng ức hiếp cô, còn bắt tay nhau ức hiếp cô, càng nghĩ càng ấm ức.
Nước mắt nói rơi là rơi.
Giang Nghĩa lập tức đi tới ôm cô: “Đừng khóc, như vậy chỉ khiến bọn họ càng vui hơn thôi.”
Đinh Thu Huyền lau nước mắt, ấm ức nói: “Nhưng đám người ông nội quá bắt nạt người khác, đâu thể làm việc như thế được? Em không muốn ở lại cái công ty này nữa.”
“Giang Nghĩa, hay là thôi đi?”
“Em trả cho ông nội 10% cổ phần đó, sau đó giống như ba mẹ, ở bên ngoài tìm một công việc ổn định?”
Giang Nghĩa mỉm cười kêu cô ngồi xuống: “Em ấy, chính là máu nóng bốc lên đầu, hồ đồ rồi.
10% cổ phần của nhà họ Đinh, đó là khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908283/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.