Giang Nghĩa nghi hoặc: “Đến cả nhân sâm cũng đưa cho anh rồi, anh còn cần tôi làm gì nữa?”
Người đàn ông trung niên kia vừa khóc vừa nói: “Tuy đã có nhân sâm nhưng tôi cũng chỉ là dân ngoại đạo, nên căn bản là không biết dùng, sợ là sẽ huỷ hoại bảo vật quý giá cỡ này mất.
Nếu ngài vừa nhìn sơ qua đã có thể đoán được giá trị của vật thì y thuật của ngài ắt hẳn cũng rất cao minh, xin ngài hãy giúp tôi.”
Giang Nghĩa khó xử nhìn về phía Đinh Thu Huyền trong xe.
Nếu ở đây chỉ có một mình anh thì anh sẽ không chút do dự mà ra tay cứu người.
Nhưng lần này lại đi cùng vợ, mục đích của chuyến đi cũng là vì đi mua thép chứ không phải cứu người nên anh sợ Đinh Thu Huyền sẽ không vui.
Không ngờ Đinh Thu Huyền lại tức giận nói: “Giang Nghĩa, anh có còn nhân tính không hả? Người ta đã cầu xin tới nước này rồi, anh giúp một chút thì chết ai hả?”
Giang Nghĩa cười khổ.
Ôi, cái cô vợ này của anh, đúng là không biết phải nói thế nào nữa.
Tốt thì tốt thật, đẹp người đẹp nết.
Chỉ có điều đầu óc hơi chập.
Giang Nghĩa do dự như thế chẳng phải là vì cô hay sao?
“Lên xe.”
Giang Nghĩa nói với người đàn ông trung niên kia, định chở anh ta về nhà.
Theo lời tự giới thiệu thì anh ta tên là Hoàng Lực Ngôn, nhà ở vùng ngoại thành.
Dựa theo sự hướng dẫn của Hoàng Lực Ngôn, Giang Nghĩa đánh xe về hướng nhà anh ta.
Nhưng chưa đi được 20
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908378/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.