Hùng Hạt Tử cũng đã lăn lộn trong cái giới này khá lâu rồi.
Hắn đã từng gặp rất nhiều người mạnh, nhưng chưa bao giờ gặp một người lợi hại như Giang Nghĩa, thậm chí có thể dùng hai chữ “biến thái” để miêu tả.
Một địch 50-60?
Quan trọng là 50-60 người này còn cầm vũ khí.
Đừng nói là người bình thường, dù Mike Tyson có tới đây cũng tiêu tùng thôi.
Rốt cuộc tên này là người là quỷ? Mạnh tới vô lý.
Đúng như lời Giang Nghĩa nói.
3 phút, giải quyết sạch sẽ.
Thực ra cũng chưa cần dùng tới 3 phút, 50-60 người mà Hùng Hạt Tử dẫn tới đều huyết nhục lẫn lộn nằm bẹp trên mặt đất.
Trong đó, phần lớn đều đã đứt tay đứt chân, cả đời này đã xác định là sẽ trở thành người tàn tật.
Hiện trường chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả: Thảm!
Giang Nghĩa thở phào một hơi, anh cảm thấy rất thoải mái, là cái cảm giác được giải toả sau một thời gian dài kìm nén.
Từ khi rời khỏi Tây cảnh, anh phải luôn kìm nén khát vọng chiến đấu.
Hôm nay, từng trận chiến cứ liên tiếp nối đuôi nhau xảy ra, anh cuối cùng cũng có thể phát tiết, giải phóng nguồn năng lượng luôn đè nén trong người này rồi.
Sao chỉ đơn giản là một chữ “sướng” được?
Anh vứt con dao bầu xuống đất, rút ra một điếu thuốc từ trong túi quần, châm lửa rồi rít một hơi.
Anh hơi ngẩng đầu lên, trước mắt là ánh chiều tà rực rỡ, Giang Nghĩa nhả ra một hơi, làn khói cuồn cuộn rồi bay lên không trung.
Thời gian cứ như ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908380/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.