Hoàng Lực Ngôn vừa giận vừa lo.
Anh ta khó khăn lắm mới mời được Giang Nghĩa, nếu Giang Nghĩa bị đuổi đi thì làm sao anh ta dám đối mặt với Giang Nghĩa? Thậm chí còn có lỗi với ba.
Anh ta sợ rằng Giang Nghĩa sẽ tức giận nên muốn giúp Giang Nghĩa phản bác vài câu.
Kết quả, Giang Nghĩa chỉ bình tĩnh nói: “Anh sợ tôi sẽ cứu sống ông cụ, cướp mất công của anh, cướp mất tiền thừa kế của anh à?”
Đây là….
.
Hoàng Hoa Lộ tái mặt.
Loại chuyện này, mọi người đều hiểu nhưng chẳng có ai nói thẳng ra.
Mọi người ngầm hiểu là được rồi chứ nói ra thì rất khó nghe.
Nhưng Giang Nghĩa lại bóc trần cái sự thật này, làm họ không còn chỗ trốn.
Hoàng Hoa Lộ tức giận: “Rau má mày!”
Giang Nghĩa vẫn bình tĩnh: “Nếu anh không lo lắng vấn đề phân chia tài sản thì tại sao thà trơ mắt nhìn ông lão chết đi cũng không chịu để tôi chữa trị?”
Lời này làm Hoàng Hoa Lộ tức tới không nói nên lời.
Hắn chỉ vào mũi Giang Nghĩa: “Mày là cái thá gì? Lỡ mày chữa lợn lành thành lợn què, hại chết ba tao thì sao?”
Lúc này, Hoàng Lực Ngôn lập tức đứng ra bảo vệ Giang Nghĩa.
“Nếu Ngài Giang chữa trị không ổn thì em sẽ không tham gia vào chuyện này nữa.
”
“Em cũng sẽ không còn là người của nhà họ Hoàng nữa.
”
“Các người muốn chia tài sản thế nào thì chia, dù là một cắc em cũng không cần.
”
Hoàng Hoa Lộ phấn khích, mắt của những người khác cũng loé sáng.
Bọn họ luôn hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908382/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.