Giang Nghĩa nhắm mắt làm ngơ, chỉ tập trung châm cứu, mỗi mũi kim đều phải đảm bảo chính xác nơi khí sẽ đến.
“Chúng ta đi.”
Hoàng Hoa Lộ dẫn người rời đi, một hàng người ngồi ở đại sảnh tầng một.
Có người lên tiếng: “Anh cả, liệu người mà Ngôn dẫn về có chữa khỏi bệnh cho ba không?”
Hoàng Hoa Lộ cười lạnh: “Chú thấy có thể sao? Chúng ta đã mời biết bao bác sĩ nổi tiếng mà cũng vô dụng, thậm chí còn mời cả không biết bao nhiêu bác sĩ ở nước ngoài tới, đều không thể chữa khỏi.
Người ta đã nói rồi, bây giờ ba cần bổ sung một lượng tinh khí cực lớn, dù có là nhân sâm trăm năm cũng không đủ.
Đây không phải là vấn đề của y thuật rồi, thuốc mới là yếu tố quan trọng.”
“Vậy nên chúng ta chẳng cần phải lo lắng nhỉ?”
“Bây giờ chú tìm người tới đây, một tiếng sau, chúng ta sẽ cho thằng nhãi kia nếm mùi đau khổ.”
Người nọ gật đầu, đứng dậy đi tập hợp tay sai.
Một lúc sau, một đám côn đồ đã đứng trong đại sảnh.
Hoàng Hoa Lộ yên lặng nhìn đồng hồ, bình tĩnh đợi một tiếng trôi qua.
Sau một tiếng, hắn đứng dậy.
“Đi, chúng ta đi tìm thằng nhãi kia tính sổ!”
Hắn dẫn theo đám côn đồ kia bước lên tầng hai rồi hướng về phòng của ông Hoàng, trong phút chốc đã mở toang cửa phòng.
“Tiểu tử thối, một tiếng rồi!”
“Mày nói sẽ trị khỏi bệnh cho ba tao, đã trị xong chưa?”
“Haha, mày nghĩ người nhà họ Hoàng dễ bị lừa lắm sao?”
“Người đâu, nhanh…..”
Hoàng Hoa Lộ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908384/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.