“Tôi sai rồi.”
“Anh Giang, từ hôm nay trở đi, anh sẽ là đại ca của tôi.
Anh đã cho tôi mạng sống này, tôi bằng lòng vì anh lên núi đao xuống biển lửa, thấy chết không sờn!”
Qua chuyện này, cuối cùng Điền Kê cũng nhận thức rõ đúng sai.
Cũng nhìn ra được người nào tốt người nào xấu.
Giang Nghĩa cười gật đầu: “Được, bây giờ tôi có một việc cho anh làm đây.”
“Anh Giang, mời nói.”
“Ừm… tôi muốn anh về nghỉ ngơi, tắm nắng, không được ăn uống bừa bãi, đặc biệt không được ăn đồ bổ nữa.”
Mắt Điền Kê đỏ hoe.
Nếu anh ta làm theo lời khuyên của Giang Nghĩa sớm hơn thì chắc chắn đã không ra nông nỗi này.
Anh ta gật đầu thật mạnh, cho thấy anh ta đã hiểu.
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Giang Nghĩa đột nhiên đổ chuông.
Người gọi tới là Lâm Chí Cường.
Nếu không có chuyện gì quan trọng, Lâm Chí Cường sẽ không gọi cho Giang Nghĩa.
Bây giờ anh ta gọi tới, cho thấy có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Giang Nghĩa đi tới chỗ vắng người.
“Alo?”
“Lão đại, tôi đã tìm thấy ‘Tiểu Điệp’ mà lần trước anh đã yêu cầu tôi tìm rồi.”
‘Tiểu Điệp’ là người phụ nữ mà Tôn Tại Ngôn- em trai ruột của chủ tịch giải trí Bách Khoa quan tâm nhất.
Vì người phụ nữ này mà anh ta đã từ bỏ vị trí gia chủ, thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với ba mình.
Cũng chính vì sự tồn tại của Tiểu Điệp mà Tôn Tại Ngôn bị Tôn Vĩnh Trinh khống chế.
Giang Nghĩa yêu thích người tài.
Anh thực sự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908445/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.