Nhưng khó chịu thì có ích lợi gì? Đánh không lại là đánh không lại, như vậy gọi là ‘thực lực nghiền áp’.
Trong lúc Phương Phiến Tam không biết làm sao, thì điện thoại của anh ta vang lên.
Reng reng…
Xạ thủ nhìn anh ta, tự tin nói: “Nghe máy đi.
”
Nghe máy?
Tân Tử Dân hoảng sợ, “Đừng để cậu ta nghe máy! Lỡ kéo thêm càng nhiều người xấu thì sao?”
Giang Nghĩa cười, “Yên tâm, không sao.
”
Anh nhận ra Xạ thủ đã tức giận rồi, dưới tình huống này, người bình thường không thể khống chế Xạ thủ, đặc biệt là khi Xạ thủ có cung tên, cho dù là Giang Nghĩa cũng chưa chắc có thể khống chế được Xạ thủ trăm phần trăm.
Huống chi nói đến người khác?
Phương Phiến Tam duỗi tay nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói vô cùng bực bội của một người trẻ tuổi.
“Cậu ba, bên cậu xử lý thế nào rồi?”
“Đại ca, đang gặp phải chút chuyện.
”
“Hả? Chuyện nhỏ này cậu cũng làm không xong sao? Nuôi cậu ăn làm gì không biết?”
“Không phải đại ca, thực lực của đối phương thật sự hơi mạnh, anh em của em vẫn chưa xử lý được.
Đại ca, anh mau gọi ‘Tứ Đại Kim Cương’ đến đây hỗ trợ đi.
”
“Đồ vô dụng! Cậu chờ đó, tôi sẽ đến ngay.
”
Cúp điện thoại.
Phương Phiến Tam cười ha ha, vừa lui xuống vừa nói: “Ha ha, chính cậu bảo tôi nghe máy đấy, cuộc điện thoại này cũng không tệ với tôi.
”
“Vốn dĩ các người đã có cơ hội chạy trốn, nhưng xin lỗi, bây giờ từng người các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908479/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.