Thạch Văn Bỉnh vui vẻ nói: “Ông cụ, nhà họ Thạch chúng tôi có quan hệ tốt với nhà họ Tân các ông, nếu ông không đủ tiền, nói với tôi, tôi cho ông mượn.
Tiền đề là ông đừng tranh cùng thứ đồ với tôi, như thế vãn bối sẽ rất ngại.”
“Đúng rồi, nói trước với ông, vãn bối nhìn trúng bộ Biển Thước thần châm đó, hy vọng ông cụ Tân đừng cướp thứ yêu thích của người khác.”
Anh ta biết rõ Tân Tử Dân muốn cái gì, những lời này lấy lùi làm tiến, thật sự đủ ác.
Tân Uẩn bất mãn nói: “Thạch Văn Bỉnh, nhà họ Thạch các anh là ngoại khoa, muốn Biển Thước thần châm làm cái gì.”
Thạch Văn Bỉnh mỉm cười: “Không thể nói kiểu vậy được, là một bác sĩ, sao có thể không có hứng thú đối với thần châm của thần y Biển Thước chứ? Sao hả, đừng nói với tôi, các cô cũng nhìn trúng bộ thần châm này nha?”
Tân Tử Dân hừ lạnh một tiếng: “Tôi nhìn trúng đấy, thì sao?”
Thạch Văn Bỉnh cố tỏ ra vẻ mà lắc đầu: “Ặc, sao lại như vậy? Vậy ông cụ Tân, vẫn bối phải xin lỗi rồi, hôm nay e là không thể để ông được như ý nguyện, bộ thần châm này, nhà họ Thạch chúng tôi muốn chắc rồi.”
Dáng vẻ của Thạch Văn Bỉnh kiểu ăn chắc Tân Tử Dân.
Còn chưa chính thức đấu giá, anh ta hạ “thư khiêu chiến”, căn bản không để Tân Tử Dân vào trong mắt.
Đây là đương nhiên.
Nếu luận y thuật, 10 Thạch Văn Bỉnh cũng không phải là đối thủ của Tân Tử Dân, nhưng luận tài lực, Tân Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908495/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.