“Được rồi, mọi người đừng đứng ngoài cửa nữa, đều tiến vào đi nào.
" Thủy Quân Tín dẫn đầu bước vào trong.
Hai tay Tân Uẩn ôm chặt lấy cánh tay Giang Nghĩa, cả người run lên khe khẽ.
Cô ta nhỏ giọng nói: “Cái người kia trông thật là kinh tởm, không giống người tốt gì cả, Giang Nghĩa, anh nhớ cẩn thận đấy.
”
Giang Nghĩa không nói gì, lặng lẳng dắt Tân Uẩn vào trong.
Nhiều năm kinh nghiệm nói cho Giang Nghĩa hay, Thủy Quân Tín quả thật có vấn đề, tấm thiệp mời mà họ nhận được lần này, hiển nhiên không phải vì Giang Nghĩa, mà là vì Tân Uẩn.
Lại quay đầu nhìn biểu cảm như đang xem trò vui của mấy gã đàn ông khác đứng xung quanh, anh càng thêm chắc chắn về suy nghĩ này của mình.
Sau khi tiến vào sảnh tiệc, đoàn người như bước sang một thế giới khác.
Nơi này tựa như cung điện vậy, cách bày trí xa hoa lộng lẫy, rường cột được chạm trổ tinh tế, đẹp không sao tả xiết.
Đặc biệt phía trên trần nhà là một chiếc đèn trùm pha lê cỡ lớn được tạo thành từ hơn một nghìn viên pha lê, ánh đèn chiếu qua được khúc xạ tỏa khắp nơi, khiến cả sảnh tiệc như bừng sáng rực rỡ.
Chỉ mỗi cái đèn chùm này thôi đã không dưới ba tỷ rồi.
Không thể phủ nhận một điều, Thủy Quân Tín thật sự rất chịu chi.
Từng món ăn, thức uống, tất cả đều là hàng cao cấp nhất, đêm nay không tính tới thứ khác, chỉ mỗi rượu thôi cũng đã tốn hơn mấy tỷ rồi.
Chỉ một chữ thôi: Đắt!
Phóng tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908544/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.