Tôn Vĩnh Trinh căn bản không chấp nhận nổi chuyện như này.
Đùa cái quái gì vậy, người luôn đấu với ông ta, vậy mà là người tổng phụ trách của khu Giang Nam? Điều đó không phải đồng nghĩa với việc ngay từ đầu đã định sẵn sẽ thất bại rồi hay sao?
Còn có gì để đấu nữa?
Ông ta ngẩng đầu nhìn sang Giang Nghĩa, không dám tin mà hỏi: “Không, không thể, nếu cậu thật sự là người tổng phụ trách khu Giang Nam, muốn đánh bại tôi đó không phải là chuyện quá dễ hay sao? Sao có thể làm điều phức tạp như vậy, tiêu tốn nhiều thời gian như vậy?”
“Giang Nghĩa, cậu đừng ở đó giả bộ nữa!”
Đối với sự chỉ trích của ông ta, Giang Nghĩa không hề quan tâm.
Tôn Tại Ngôn ở bên cạnh ngược lại cười vài tiếng, xấu hổ nói: “Thật ra tôi nên nghĩ ra từ sớm, mấy lần thất bại liên tiếp, bên trên đều giống như biết được tin tức; lần này còn là ba thế lực liên hợp lại.
”
“Nếu không phải có thân phận địa vị siêu việt, căn bản không thể làm được tất cả chuyện này.
”
Những lời này là nói cho Tôn Vĩnh Trinh nghe, còn là nói cho bản thân anh ta nghe.
Tôn Vĩnh Trinh nuốt nước bọt.
Sự thật như vậy, không tin cũng phải tin.
Chỉ là ông ta vẫn không phục, nhìn Giang Nghĩa nói: “Mẹ kiếp cậu là cố ý đùa giỡn tôi sao? Vị trí của cậu cao như vậy, còn đấu cái quái gì với tôi?”
Giang Nghĩa nói với giọng điệu bình tĩnh: “Ông biết mèo tại sao muốn bắt chuột không?”
“Mèo bắt chuột?” Tôn Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/310367/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.