Giống như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Lưu Đức Vượng hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai?”
“Tôi tên Giang Nghĩa, một người tiêu dùng đến bảo vệ quyền lợi bình thường mà thôi.
”
“Giang Nghĩa?”
Lưu Đức Vượng nghĩ kỹ lại, rồi đột nhiên con mắt trợn trừng lên, cái tên này vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Là tổng giám bộ phận, không lâu trước đó ông ta từng nhận được một thông báo, chủ yếu nói rõ sự biến động chức vụ trong Star Jewelry, bà cụ truyền vị trí gia chủ cho con trai trưởng.
Đằng sau thông báo còn bổ sung vài câu, nói để một người đàn ông tên ‘Giang Nghĩa’ phá lệ bước vào ban giám đốc, nắm giữ 30% cổ phần của công ty.
Giang Nghĩa, Giang Nghĩa, chính là Giang Nghĩa này!
Bởi vì chỉ nghe tên chứ chưa gặp người thật, cho nên Lưu Đức Vượng căn bản không nhận ra Giang Nghĩa, ông ta đương nhiên cũng không ngờ sẽ đụng phải trong trường hợp này, hợp tác với cháu trai lừa khách, vậy mà lừa tới trên người mẹ vợ của Giang Nghĩa.
Đây là cổ đông đứng thứ hai của công ty, đắc tội với anh, chỉ vài phút sẽ bị sa thải.
Cho nên cũng không thấy lạ khi tại sao Vương Kiện Lai không màng tất cả mà đuổi việc ông ta, tại sao tổng bộ lại không chút do dự mà đồng ý lời thỉnh cầu của Vương Kiện Lai.
Đắc tội với cổ đông lớn thứ hai của công ty, bạn còn muốn giữ lại?
Ha ha!
Lưu Đức Vượng khóc không ra nước mắt, hại người cuối cùng thành hại mình, nếu ông ta ngay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/310419/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.