Đêm khuya tối tăm, Giang Nghĩa lái xe trở về trước cửa nhà quen thuộc.
Trong nhà còn mở đèn, người còn chưa ngủ.
Giang Nghĩa khẽ khàng đi tới cửa, đưa tay gõ cửa, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc!
Cạch một tiếng, cửa mở ra.
Đinh Thu Huyền đứng ở cửa, cô và Giang Nghĩa bốn mắt nhìn nhau.
Trước khi trở về, Giang Nghĩa có vô vàn lời muốn nói, nhưng khi thật sự nhìn thấy Đinh Thu Huyền, anh lại không nói ra được gì cả.
“Thu Huyền.
”
“Nghĩa.
”
Ôm nhau, hạnh phúc, thích thú, vui sướng.
Đinh Thu Huyền trực tiếp lao vào lòng của Giang Nghĩa, ôm chặt lấy anh, rõ ràng xa nhau chưa đến một tuần nhưng cảm thấy giống như chia xa mấy năm.
Chỉ khi tình cảm sâu đậm đến một mức độ nhất định mới có thể hiểu được sự đau khổ khi chia xa.
Sau khi ôm một lúc lâu, Đinh Thu Huyền kéo anh vào nhà, thay dép lê đi về phía sô pha.
“Ba, mẹ, Giang Nghĩa về rồi.
”
Đinh Nhị Tiến cười ha ha đứng dậy: “Ái chà, con rể tốt của ba, con cuối cùng cũng về rồi, trước đó ba nghe Thu Huyền nói con phải đến Nam Thành cứu người, lo lắng cho con chết đi được.
Như thế nào, cứu được người ra chưa?”
Giang Nghĩa gật đầu: “Dạ, cứu ra rồi, bây giờ ông cụ Tân đã bình an về đến nhà, không sao nữa.
”
“Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt.
”
Ở lúc nói chuyện, dư quang của Giang Nghĩa quét qua gương mặt của mẹ vợ Tô Cầm, phát hiện trên mặt của bà ta không phải rất vui mừng.
Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/310430/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.