Chương 2095
Mạnh Nhất khẽ cười nói: “Tôi có thể có thái độ gì chứ? Không gì khác hơn ngoài nói lại sự thật mà thôi. Xin chủ tịch Giang đừng suy nghĩ nhiều.”
“Tôi sẽ không suy nghĩ nhiều, anh có thể đi rÕI.
“Vâng.”
Mạnh Nhất cho rằng Giang Nghĩa thật sự dễ dàng buông tha cho anh ta như vậy, thế là bèn xoay người rời đi.
Không ngờ anh ta vừa bước được hai bước, một cây kim màu bạc từ phía sau bay tới, thoắt cái đã cắm sâu vào huyệt đạo của Mạnh Nhất, ngay sau đó Mạnh Nhất cảm thấy khắp người vô cùng ngứa ngáy.
Cảm giác cứ như bị hết con muỗi này đến con muỗi khác đốt vậy, ngứa ngáy vô cùng.
“Ây da.”
Mạnh Nhất vội vàng đưa tay ra muốn gãi, nhưng gãi bên trái lại ngứa bên phải, gãi bên trên thì ngứa bên dưới, cả người đều ngứa, không đến ba mươi giây, Mạnh Nhất đã không chịu được nữa.
Anh ta nằm trên mặt đất điên cuồng mà gãi mà cào, cởi bỏ hết quần áo, ước gì có thể tự thiêu mình bằng lửa.
“Ngứa, ngứa quát”
Hầu Quang Vinh đang ăn cũng bị dọa giật mình, ngây người nhìn chăm chăm anh ta, vừa nhai miếng thịt rắn vừa hỏi: ‘Ôi chao, anh Mạnh bị sao vậy? Sao lại nằm dưới đất thế?”
Anh ta vừa định đứng dậy để giúp Mạnh Nhất thì Giang Nghĩa đưa tay ra ngăn anh ta lại.
Giang Nghĩa hờ hững nói: “Sở dĩ anh ngứa là vì anh không nói sự thật, phải chịu quả báo thôi.”
Loại lời này chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338523/chuong-2095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.