Chương 2009
Tân Tử Dân vội vàng hỏi: “Bà Tiết, xin lỗi nhưng cho tôi hỏi người đâm kim cho quận trưởng Nguyễn có phải là Giang Nghĩa không?”
Tiết Mãn gật đầu: ‘Là tên lang băm đó đấy!
Ông Tân, sao ông biết cậu ta?”
Tân Tử Dân phá lên cười, vừa sờ râu vừa chỉ vào kim bạc, nói: ‘Vì tôi nhận ra đây là thần châm Biển Thước, toàn thế giới chỉ có Giang Nghĩa mới có thần châm này! Và Giang Nghĩa chính là đệ tử cuối cùng của Tân Tử Dân tôi!”
Tiết Mãn giật mình, Giang Nghĩa là học trò của Tân Tử Dân ư? Lại còn là đệ tử cuối cùng!
Đáng lý ra một người đức cao vọng trọng như Tân Tử Dân sẽ không nhận một người mặt non choẹt ăn nói linh tỉnh làm học trò mới phải?
Tiết Mẫn khó hiểu hỏi: “Ông Tân, ông nói thật sao?”
Tân Tử Dân gật đầu: “Chắc chắn rồi! Giang Nghĩa là người có năng khiếu nhất, chữa bệnh giỏi nhất trong số các đệ tử của tôi đấy. Thậm chí trò còn giỏi hơn thầy, nó mạnh hơn thầy nó là tôi gấp trăm ngàn lần đấy”
Giỏi vậy ư?
Sao nhìn không ra chút nào?
Tiết Mãn chất vấn: ‘Nhưng cậu ta bốc phét, không những chữa bệnh không khỏi làm chết ông nhà tôi mà còn nói gì mà ông ấy còn sống, ba ngày sau rút một trăm lẻ tám kim bạc ra là ông ấy sẽ sống lại, khỏe mạnh như cũ vì sợ chịu trách nhiệm!”
“Chuyện này nghe điêu quá ấy chứ?”
“Ông Tân cũng thấy đấy, ông nhà tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338657/chuong-2009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.