Chương 2004
Thân là một bác sĩ xuất sắc, cho dù có gặp phải cảnh tượng buồn nôn, tàn khốc hơn nữa cũng phải giữ được tỉnh táo, không vì sự phân tâm mà đưa ra phán đoán sai lầm.
Người đốn gỗ mài dao không thể chặt nhầm gỗ.
Giang Nghĩa không vội làm thủ thuật gì mà trước đó, anh tỉ mỉ kiểm tra toàn thân Nguyễn Bình Phàm từng ly từng tí, xác định bộ phận nào có vấn đề.
Giang Nghĩa phát hiện, trong cơ thể Nguyễn Bình Phàm có một luồng khí.
Luông khí này di chuyển tán loạn khắp cơ thể ông ấy làm kỳ kinh bát mạch nằm trong trạng thái tê liệt.
Máu dịch toàn thân đều tắc nghến.
Suy tim, thoạt nhìn sắp chết đến nơi, rất khó chữa.
“Rất khó.”
Nghe xong, Tiết Mẫn càng khóc não nề, bà ấy hỏi: “Anh Giang, cầu xin anh nghĩ thêm biện pháp, dù chỉ sống thêm một ngày cũng được. Ông nhà tôi lương thiện đến vậy, tôi không muốn để ông ấy chết một cách thê thảm như thế”
Giang Nghĩa chỉ nói sáu chữ: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Đầu tiên, Giang Nghĩa dùng thần châm Biển Thước đâm vào cơ thể Nguyễn Bình Phàm, sau đó dùng khí của bản thân dãn khí trong người ông ấy vào một huyệt mạch, tiếp đó lấy châm bạc chặn lại, ngăn cho luồng khí đó di chuyển lung tung.
Đó chỉ là phương pháp tạm thời, không thể cứ nhốt luồng khí bệnh mãi được.
Nếu luồng khí đó bị giam cầm càng lâu thì nó sẽ càng xao động, cuối cùng xé toạc mạch máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338664/chuong-2004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.