Chương 1972
Đàm Vĩnh Thắng căn răng, chỉ vào Vu Mỹ Lan, sợ hãi lắp bắp: “Cô, cô, sao cô đã khỏi rồi?”
Lúc nói lời này, ông ta nhìn người quản gia già bên cạnh.
Quản gia già chịu trách nhiệm đầu độc Vu Mỹ Lan.
Nếu Vu Mỹ Lan không sao, vậy chắc chắn là quản gia già có vấn đề, chẳng lẽ quản gia già theo ông ta mấy chục năm cũng phản bội ông ta? Không đến mức đó chứ?
Thật ra là không.
Người quản gia già cũng sợ chết khiếp như Đàm Vĩnh Thăng vậy.
Ông ta có thể khẳng định là đã bỏ thuốc cho Vu Mỹ Lan, mà lúc ấy bà ấy đã thành kẻ ngu thật rồi, sao bây giờ đã khỏi rồi?
Vu Mỹ Lan tiến lên trước, lạnh lùng nói: “Hai người các ông tò mò vì sao tôi lại khỏi bệnh đúng không? Không cần đoán, để tôi nói cho các ông biết, tôi có thể khỏi đươc là nhờ có chủ tịch Giang giúp đỡ đấy!”
Giang Nghĩa?
Đàm Vĩnh Thắng nhìn Giang Nghĩa, lại Giang Nghĩa giở trò.
Quả thật, không có bác sĩ nào khác có thể chữa khỏi thuốc mà quản gia già bỏ cho Vụ Mỹ Lan, trừ Giang Nghĩa ra, khắp thủ đô không có ai có thể chữa được thuốc độc kia.
Đàm Thành Nghĩa lên tiếng trước: “Tôi vừa được thả ra vợ tôi đã trở một kẻ ngốc. Ha ha, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Mà, cáo già, có phải ông quên mất một chuyện, loại độc mà ông dùng, chính ông đã cho bỏ người khác, tôi từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338707/chuong-1972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.