Chương 1952
Giang Nghĩa nói với Đàm Thành Nghĩa: “Chú Đàm à, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?”
Đàm Thành Nghĩa cười lạnh: “Chú à? Đừng gọi tôi thân thiết đến thế! Giang Nghĩa, cậu hại chết con trai tôi, món nợ này tôi sẽ tính rõ với cậu, cậu hãy đợi đó đi.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm! Hình như Đàm Thành Nghĩa bị Đàm Vĩnh Thắng lừa rồi, nếu không sẽ không thể nói ra những lời như vậy được.
Khương Lị là người đầu tiên lên tiếng: “Thành Nghĩa, cái chết của Quốc Đống không liên quan gì đến chủ tịch Giang cả.
Cậu ta bị Đàm Vĩnh Thắng hại chết đấy, ông nên đi tìm Đàm Vĩnh Thắng báo thù mới đúng, tại sao lại tìm chủ tịch Giang?”
Đàm Thành Nghĩa nói: ‘Đừng giở trò này với tôi! Các người nói Quốc Đống bị ba tôi giết chết? Dựa vào cái gì chứ? Lý do là gì?
Quốc Đống là cháu trai ruột của ông ta, tại sao ông ta lại phải giết cháu ruột mình chứ? Hơn nữa, bây giờ các người hợp tác với nhau là muốn làm gì? Không phải là muốn đẩy nhà họ Đàm tôi vào chỗ chết sao? Còn dám ở đây diễn kịch với tôi, phì!”
Mọi người hoàn toàn không nói nên lời.
Trong ấn tượng của họ, Đàm Thành Nghĩa không phải là người dễ kích động, không có đầu óc như vậy.
Ngược lại, từ nhỏ đến lớn, Đàm Thành Nghĩa luôn là biểu tượng của sự “thông minh’.
Trước đây lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338736/chuong-1952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.