Chương 1943
Đàm Vĩnh Thắng nhíu chặt mày: “Không phải cùng một vạch xuất phát, tôi mất đi quân cờ quan trọng Đàm Quốc Đống, còn mất đi một chi nhánh, đồng thời cũng mất rất nhiều tài liệu và kỹ thuật. Nhà họ Đàm quay ngược lại mười năm trước.”
Tất cả những điều này đều do Đàm Quốc Đống tự sát mà thành.
Đàm Vĩnh Thắng ngàn tính vạn tính cũng không tính được răng Đàm Quốc Đống sẽ có đủ can đảm để chọn tự sát.
Người thông minh nghĩ nhiều ắt sẽ để mất.
Cáo già dù có gian xảo đến mấy cũng có lúc ngủ gật, nhưng lần này Đàm Vĩnh Thắng vấp một cú không hề nhẹ.
Quản gia già hỏi: “Ông chủ, bây giờ chúng †a nên làm gì đây? Vốn định trừ khử cả cậu chủ và Giang Nghĩa, bây giờ lại chỉ có mỗi cậu chủ hy sinh, Giang Nghĩa lại chẳng hề hấn gì. Nếu Giang NgHĩa lại bắt tay với nhà họ Triệu, nhà họ Khương, ba bên bao vây tấn công chúng ta thì cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn đấy.”
Tình hình hiện tại thực sự đã là như vậy.
Đàm Vĩnh Thắng búng tàn thuốc bên mép bàn, bình tĩnh nói: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mất đi một quân cờ Đàm Quốc Đống chưa chắc đã là chuyện xấu, cuối cùng tôi cũng có thể sử dụng quân cờ khác rồi, quân át chủ bài đây.”
Trong mắt quản gia già hiện lên vẻ kinh hãi: ‘Ông chủ định dùng ông ta sao!”
Tại khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc, Giang Nghĩa ngồi trong phòng làm việc, nhìn mặt dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338749/chuong-1943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.