Chương 1939
Bạch Dương nói: “Chỉ huy, anh tuyệt đối _ không được đi gặp anh ta. Anh ta tới đây để kéo anh xuống nước đấy, một khi gặp mặt thì sau này không thể nói rõ ràng được!”
Bảo Bình cũng có cùng suy ngHĩ.
Thế nhưng…
Giang Nghĩa siết chặt quần áo, mỉm cười nói: “Là phúc không phải họa, là họa ắt không tránh khỏi. Nếu chỉ gặp mặt thôi cũng trở thành nhược điểm trí mạng, vậy thì tôi đã lún quá sâu rồi. Hôm nay, Đàm Quốc Đống tới đây, chắc chắn là có chuyện muốn nói với tôi, vậy nên tôi cũng muốn nghe thử.”
Anh đứng dậy đi thẳng ra khỏi văn phòng, mặc kệ sự ngăn cản của những người khác.
Lần thứ hai, Giang Nghĩa và Đàm Quốc Đống gặp nhau tại văn phòng.
Hai người mặt đối mặt.
Đàm Quốc Đống im lặng hồi lâu rồi nói: “Cậu không mắng tôi sao?”
Giang Nghĩa lắc đầu: “Vì sao tôi phải mắng anh chứ? Anh và tôi đều giống nhau, đều bị Đàm Vĩnh Thắng lừa gạt. Hơn nữa, tuy chúng ta không chính thức hợp tác với nhau nhưng lại thật sự ngồi trên cùng một chiếc thuyền, bị Đàm Vĩnh Thắng cột chặt lại với nhau. Muốn hận thì cũng phải hận Đàm Vĩnh Thắng kia, chứ không phải là anh.
Đàm Quốc Đống cười khẽ một tiếng: “Giang Nghĩa ơi là Giang Nghĩa, cậu thật sự chính là người thông minh nhất, lý trí nhất cũng như có gan nhất trong số những người tôi biết.”
Anh ta dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Giống như lời cậu nói, con cáo già Đàm Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338756/chuong-1939-1940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.