Chương 1859
“Được.’ Phi Kê dẫn người rời đi.
Hổ Pháo giơ ngón tay cái: “Thống soái, anh làm việc vẫn dứt khoát như vậy, tuyệt đối không dông dài, tôi vì điều này mới một lòng đi theo anh. Nếu tôi là con gái, làm thiếp cho anh cũng bằng lòng.”
Giang Nghĩa lườm anh ta: “Đừng lẻo mép.”
Hai người đang nói chuyện, lúc này từ trong phòng bao có một ông lão đi ra, vừa vỗ tay vừa khen ngợi: “Giơ tay nhấc chân thì giải quyết được vấn đề, chiến thần Tu La, vẫn xuất sắc như thế”
Hửm?
Còn có kẻ địch sao?
Hổ Pháo nhìn qua, thấy là một ông lão tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, nhìn tuổi tác chắc đã 70-80 tuổi.
Tuy tuổi rất lớn nhưng khí chất tinh thần rất tốt.
Sắc mặt hồng hào.
Nhìn một cái là biết người chú trọng dưỡng thân.
“Ông là?” Hổ Pháo hỏi.
Ông lão vuốt râu, không có trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Nghĩa.
Mà Giang Nghĩa cũng nở nụ cười.
“Hổ Pháo, vị này là ông Chung, huấn luyện viên và ba của Cận Lâm – Cận Đông Thành đều là do ông ấy dạy dõ.”
Gái gì?”
Hố Pháo bị dọa giật mình, cũng tức là người trước mắt là sư phụ của huấn luyện viên Ôn Nhược Hà và Cận Đông Thành?
Giang Nghĩa tiếp tục nói: “Năm đó sau khi tôi chiến thắng Cận Đông Thành, cũng là ông Chung trao huân chương và phong hiệu cho tôi, tính ra thì tôi nên gọi ông Chung một tiếng ‘thái sư phụ”.
Đây…
Hổ Pháo vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338871/chuong-1859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.