Chương 1788
Giang Nghĩa nhẹ nhàng nói: “Ông có biết tại sao mọi chuyện lại thế này không? Thật ra rất đơn giản. Ông dùng “cổ thuật” của nước chúng tôi để đối phó với chúng tôi.
Loại thủ đoạn “Múa rìu qua mắt thợ” này thật nực cười. Nếu ông sử dụng y thuật phương Tây do ông nghiên cứu tìm tòi, có lẽ, Mạc Nguyên thật sự không thể đấu lại ông.
Nói cái gì mà “Gậy ông đập lưng ông”, ha ha, cuối cùng lại chỉ là múa rìu qua mắt thợ, đúng là mất mặt mà.
Socrates thở dài thườn thượt.
Cứ thua như vậy sao?
Thua trận so tài này tương đương với mất cơ hội hẹn hò với cô Laura, không thể, tuyệt đối không thể!
Socrates mặt lạnh lùng nói: “Không, ván này không tính, chúng ta bắt đầu lại.”
Thế này mà cũng được á?
Các bác sĩ đều dành những ánh nhìn khinh thường cho ông ta.
“Ông không biết xấu hổ à?”
“Thua là thua, ván này không tính á. Ông có biết cách viết hai chữ “xấu hổ” như thế nào không?”
Socrates không chịu thừa nhận mà mắng: “Đám rác rưởi các người thì biết gì? Sân chơi của tôi do tôi quyết định! Tôi bảo ván này không tính thì không tính, ba ván th hai. Nếu như có năng lực, Mạc Nguyên thăng tôi một ván nữa, tôi sẽ thừa nhận thất bại, như thế nào?”
Để hẹn hò với Laura, Socrates đã đưa tỉnh thần “vô liêm sỉ” phát huy đến cực điểm.
Mạc Nguyên vừa lo lăng vừa tức giận.
Là một bác sĩ mà sao ngay đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338973/chuong-1788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.