Chương 1782
Có thể lấy lại biển hiệu cho nhà họ Mạc không, có thể bảo vệ mặt mũi của giới y học nước V không, dựa vào hành động này.
Anh ta cuối cùng nhìn Giang Nghĩa, trong lòng thầm nói: Sư phụ, đồ nhi tin sư phụ tuyệt đối sẽ không lừa đồ nhi, đồ nhi tin sư phụ! Đồ nhi muốn chứng minh với người đời năng lực của sư phụ.
Mạc Nguyên của lúc này tin tưởng Giang Nghĩa trăm phần trăm, anh ta bước ra.
Mà những người vây xem đó, tất cả đều thở dài.
“Không cần nhìn, thua chắc rồi.”
“Haizz, một đứa trẻ tốt, tin ai không được, lại đi tin một tên lừa đảo chỉ biết nói phét?
Hết cách cứu, hết cách cứu.”
Thi đấu còn chưa bắt đầu, trong phòng đã tỏa ra một bầu không khí thua là cái chắc.
Socrates nhún vai, nói với thủ hạ: “Còn đợi cái gì? Đi khiêng bệnh nhân ra đây.”
Lập tức có 8 tên thủ hạ khiêng một cái giường đi ra, đặt chiếc giường đó ở giữa đại sảnh, ở trên giường có một người bệnh nặng đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh năm ở đó.
Socrates phất tay: “Cậu Mạc, mời.”
Mạc Nguyên hít sâu một hơi, đi tới trước giường bệnh.
Mọi người lũ lượt đưa mắt nhìn, xem Mạc Nguyên rốt cuộc làm sao cứu được một người bệnh nặng như này, phải biết bệnh nhân này đã khiến mấy chục bác sĩ nổi tiếng của thủ đô phải bó tay.
Không ai tin Mạc Nguyên có thể chữa khỏi người đó.
Chỉ thấy Mạc Nguyên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338982/chuong-1782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.