Chương 1780
Cậu ta muốn lấy lại biển hiệu của nhà họ Mạc, còn muốn trút giận thay cho giới y học nước V”
Sau khi nhìn thấy người đi ra là Mạc Nguyên, Socrates bật cười.
“Này, cậu là kẻ ngốc à?”
“Mạc Nguyên?”
“Ngay cả ba của cậu ta – Mạc Thanh Tùng cũng thua ở trong tay tôi, một thẳng ranh con như cậu ta dựa vào đâu mà khiêu chiến tôi?”
“Giang Nghĩa, cậu không phải kêu cậu ta đi chết đấy chứ?”
Quần chúng xung quanh cũng lũ lượt lắc đầu.
Nếu Giang Nghĩa tới khiêu chiến, có lẽ có kịch hay để xem, nhưng người khiêu chiến là Mạc Nguyên, vậy thì hoàn toàn không có trò gì cả.
“Haizz, thật là thất vọng.”
“Y thuật của Mạc Nguyên còn không bằng một nửa ba của cậu ta, thua là cái chắc, có gì để khiêu chiến chứ?”
“Đây không phải là làm trì hoãn thời gian hay sao?”
Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Giang Nghĩa rất bình tĩnh.
Anh rất tự tin mà nói: “Mạc Nguyên trước đây có lẽ không được, nhưng Mạc Nguyên của bây giờ là đồ đệ của Giang Nghĩa tôi, có bản lĩnh đánh bại ông đấy — Socrates!”
Socrates cười lạnh: “Cậu nói phét cũng không thèm soạn bản thảo. Cho dù cậu ta là đồ đệ của cậu, mới đi theo cậu học được mấy ngày? Lông tơ cũng chưa học được nhỉ?”
Giang Nghĩa khinh thường nói: “Đối phó với loại khốn nạn như ông, chỉ cần học từ chỗ tôi năm phút là đủ rồi.”
Năm phút?
Socrates cảm thấy nhân cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338987/chuong-1780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.