CHƯƠNG 1703
Lần nữa…. sec-kill!
Lưu Cảnh Minh không chỉ bày kế thua, mà đánh nhau còn thua thê thảm hơn.
Đừng nói một Lưu Cảnh Minh, dù có là mười Lưu Cảnh Minh, một trăm Lưu Cảnh Minh cũng không phải là đối thủ của Giang Nghĩa.
“Chết tiệt.”
“Tôi không phục!”
“Thịnh Lạc là của tôi, tôi mới là người thừa kế chính thức, tôi sẽ không để anh cướp đi mọi thứ của tôi đâu!”
Giang Nghĩa cười khổ lắc đầu.
“Tôi vốn không định cướp bất cứ thứ gì của ai cả, cũng chẳng có hứng thú với vị trí người thừa kế. Mục đích duy nhất khiến tôi tới Thịnh Lạc là muốn tìm ba của tôi, người ba thật sự ấy.”
Ngay khoảng khắc đó, Lưu Cảnh Minh sững sờ.
Thì ra, ngay từ đầu Giang Nghĩa đã biết chân tướng mọi việc rồi?
Anh ta nghiến răng nói: “Giang Nghĩa, anh giấu cũng giỏi lắm! Nhưng anh nghĩ chỉ cần thế này là có thể tìm được ba anh sao?
Đừng có năm mơ, ba của anh đã không còn ở thành phố ngầm, đã sớm bị tôi chuyển tới một nơi không ai biết rồi, anh từ bỏ đi!”
“Bây giờ tôi sẽ đi nói với chủ tịch bộ mặt thật của anh. Giang Nghĩa, anh nghĩ mình thắng rồi sao? Haha, anh thua rồi mới đúng!”
Lưu Cảnh Minh cười găn vài tiếng rồi đi về phía cửa phòng làm việc.
Giang Nghĩa lắc đầu nói: “Lưu Cảnh Minh, anh không thấy khát à? Anh không thấy đầu hơi nặng à?”
Cái này…..
Đây là những lời Lưu Cảnh Minh vừa nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/339098/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.