CHƯƠNG 1507
Đáng tiếc, không có nếu như.
Đường Văn Chương vì sự vô trị của mình mà trả cái giá đau đớn!
Trên sân khấu.
Giang Nghĩa đứng thẳng ở đó, nở nụ cười nhìn mọi người dưới sân khấu.
Nhìn cho tới khi tiếng võ tay dừng lại.
Giang Nghĩa lúc này mới từ từ mở miệng nói: “Thưa các quý ông, quý cô, cảm ơn mọi người đang dành ít thời gian trong quỹ thời gian bận rộn để tới tham gia đại lễ nghỉ hưu lần này, vì chuyện nhỏ của cá nhân tôi đã kinh động tới mọi người, thật sự là xin lỗi.”
“Nhưng tôi dù sao vần là tổng phụ trách của khu Giang Nam, cho dù tôi không thích bữa tiệc khoa trương, có vài chuyện nên nói rõ với công chúng vân phải nói rõ với công chúng.”
“Đầu tiên điểm thứ nhất, tôi xin lỗi mọi người, mãi không có công khai thừa nhận thân phận, đây là một chút ích kỷ của tôi…
Hai tiếng trước, Giang Nghĩa về cơ bản để làm một báo cáo tổng kết về tình hình công việc từ khi nhận chức đến nay, coi như là cho mọi người một lời giải thích.
Sau đó, anh cúi sâu người.
“Lời cuối cùng của buổi lễ, tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với người nhà của tôi.”
“Không giấu gì mọi người, cho tới trưa nay, người nhà của tôi cũng không biết thân phận của tôi, tôi giấu mọi người đồng thời cũng giấu người nhà của tôi.”
“Chỉ vì tôi không muốn người nhà lo lắng cho tôi, cũng không muốn người nhà vì thân phận đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/339395/chuong-1507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.