CHƯƠNG 1407
Đây là vết sẹo mãi mãi không thể lành lại trong tim của Thạch Khoan.
“Đồ khốn kiếp!”
“Đồ chó!”
“Đại nghịch bất đạo!”
Thạch Khoan tức điên rồi, mắng liên tiếp ba câu, trực tiếp tát Thạch Văn Bỉnh một cái, tát tới mức Thạch Văn Bỉnh chảy máu miệng.
Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại.
Thạch Văn Bỉnh ôm mặt, trợn mắt nhìn Thạch Khoan.
Hai vệ sĩ đè Trịnh Bác Dương, cúi đầu không dám xen vào, chuyện nhà của người ta, không tiện nói gì cả.
Trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng, Thạch Khoan ngồi phịch xuống, có hơi mà không có sức, nói: “Được, được, được! Hôm nay ba cứng rắn một lần cho con xem.”
Ông ta phất tay: “Xử lý Trịnh Bác Dương.”
Thạch Văn Bỉnh vui rồi: “Như vậy là đúng rồi, ba, ba làm như vậy mới là đàn ông.”
Trịnh Bác Dương ở đối diện bị dọa chết rồi, Thạch Khoan này tới cuối cùng vẫn không hơn được con trai, mạng của anh ta xem ra phải chấm hết ở đây rồi.
Anh ta lều mạng phản kháng.
Nhưng một sinh viên yếu ớt, sao có thể là đối thủ của hai vệ sĩ lực lưỡng?
Hai tên vệ sĩ sau khi nhận được lệnh, một người khống chế Trịnh Bác Dương, người còn lại dùng cánh tay cơ bắp kẹp cổ của anh ta, dùng sức ghì, giống như con trăn quấn chặt động vật nhỏ, muốn thông qua phương thức khiến anh ta tắc thở khiến anh ta chết.
Cách chết như này có thể giữ được nội tạng ở các phương diện của cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/339559/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.