CHƯƠNG 1392
“Không chỉ như vậy, khoảng thời gian này, nhà họ Đinh chúng em có thể cầm cự được, tất cả đều là công lao của một người là anh.”
“Em, ba mẹ, ông nội, anh hai. Anh đã giúp đỡ bọn họ quá nhiều, mang tới cảm giác hạnh phúc và an toàn cho mọi người.”
“Cũng vì như vậy, chúng em đều coi là lẽ thường tình.”
“Chúng em đều quá ỷ lại vào anh, không có anh, chúng em cũng không biết sống như thế nào, nói ra thì thật là nực cười.”
“Chồng, xin lỗi, từ trước đến nay chúng em đều chỉ biết nhận, không biết cho đi, để tất cả áp lực cho anh gánh, phớt lờ cảm nhận của anh.”
“Anh nhất định rất mệt nhỉ?”
Có vợ như vậy, chồng còn cầu gì nữa?
Giang Nghĩa quả thật rất mệt, nhưng có người vợ như Đinh Thu Huyền ở bên cạnh, có mệt nữa cũng cảm thấy ngọt ngào.
Anh ôm lấy Đinh Thu Huyền.
“Vợ.”
“Hửm?”
“Nếu anh từ bỏ tất cả, quay lại thân phận của người bình thường, em vẫn ở bên anh chứ?”
Đây thật ra là chất vấn của linh hồn.
Đinh Thu Huyền khẽ mỉm cười, nhìn anh: “Khi anh vừa quay về nghèo rớt mồng tơi, em có từng rời xa anh chưa? Năm năm nay anh ở bên ngoài làm lính, em một mình thủ tiết, em có từng muốn ly hôn không?”
Câu trả lời của cô rất hoàn mỹ.
Giang Nghĩa ôm Đinh Thu Huyền càng chặt hơn.
Lúc này, điện thoại của Giang Nghĩa rung lên, rút ra xem, là một tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/339594/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.