CHƯƠNG 1330
Ông ta vừa vỗ tay vừa đi đến trước mặt Giang Nghĩa: “Cao tay, thật cao tay, tôi lăn lộn trong thương trường hơn mấy chục năm, lần đầu tiên nhìn thấy một trận thắng vẻ vang như thế. Cậu Giang, cậu thật sự là thiên tài kinh doanh.”
Giang Nghĩa uống một ngụm nước, miệng mỉm cười.
Kỳ Chấn ngồi trên ghế sofa, khâm phục nói: “Lúc đó cậu nói muốn tặng quà cho tôi, tôi nói thật một câu, tôi vẫn không tin tưởng cho lắm, dù sao thì chuyện này hoàn toàn không có khả năng làm được.”
“Nhưng mà trải qua chuyện ngày hôm nay, sau này cậu có nói cái gì thì tôi cũng không cần phải suy nghĩ mà lựa chọn tin tưởng.”
“Với một cái giá hời chín mươi tỷ mua hết số hàng còn lại của ba nhà cung cấp lớn. Cậu Giang, bây giờ cậu chính là kỳ tích trong giới trang sức.”
Giang Nghĩa xua xua tay: “Không cần phải tâng bốc tôi như thế, chỉ là tôi nghĩ nhiều hơn người khác mấy bước mà thôi.”
Kỳ Chấn cười gian xảo: “Nói cũng đúng, quả thật là có một bước cậu không tính tới, hoặc là nói đúng là cậu cũng nói vài câu khoác lác.”
“Cái gì, tôi nói khoác cái gì?” Giang Nghĩa tò mò hỏi.
Kỳ Chấn hắng giọng: “Lúc đó cậu nói muốn tặng quà cho tôi, cậu đã nói là sẽ không tốn một đồng tiền nào, là miễn phí, là miễn phí miễn phí đó, tại sao ngày hôm nay lại bỏ ra chín mươi tỷ?”
Đây thực sự là vấn đề, lúc đầu Giang Nghĩa cứ luôn miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/339686/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.