CHƯƠNG 1310
Nói chuyện với người thông minh không cần phải nói quá nhiều.
Chỉ một câu là đã có thể để Kỳ Chấn hiểu được mọi chuyện.
Giang Nghĩa đã bỏ ra hơn một tuần để phân loại lọc ra tất cả đá thô rác rưởi, những thứ chưa phân loại chẳng phải đều là đá có chất lượng tốt à?
Cho dù không phải là cực phẩm thì cũng có thể khẳng định đó không phải là đá rác rưởi.
Mua phần đá ấy, chắc chắn không lỗ.
Nói cách khác, nếu như Weiss không lựa chọn ngán chân, vậy thì Giang Nghĩa cũng có kế hoạch thứ hai, chỉ có đều sự chuẩn bị này không khiến cho Weiss bị đả kích nhiều như thế.
Kỳ Chấn cười nói: “Cậu Giang, cậu làm việc đúng là nhìn xa trông rộng, suy nghĩ mọi thứ chu toàn.”
Giang Nghĩa cười một tiếng, cố ý hỏi: “Vậy bây giờ chủ tịch Kỳ có biết món quà mà tôi muốn tặng ông là cái gì chưa?”
Kỳ Chấn sửng sốt một hồi.
Ngay sau đó, ông ta kịp phản ứng lại, dò hỏi: “Chẳng lẽ cậu muốn tặng cho tôi phần hàng còn lại?”
“Đúng.”
Kỳ Chấn vừa mừng vừa lo, số hàng còn lại mặc dù không phải là đá dỏm, nhưng cũng không có nghĩa tất cả đều là đá cực phẩm, bỏ ra hơn sáu nghìn tỷ để mua nó có đáng không?
Không hẳn là lỗ, nhưng mà cũng không kiếm được nhiều tiền nhỉ?
Giang Nghĩa vừa liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của Kỳ Chấn, anh cười nói: “Yên tâm đi, nếu như là quà thì đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/339715/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.