CHƯƠNG 762
Cho dù là 2700 tỷ, anh ta cũng không lấy được.
Ở trong ánh mắt sững sờ của Thạch Văn Bỉnh, Giang Nghĩa từ từ giơ bàn tay đáng chết đó lên, dùng giọng nói trầm thấp nói lời gây đau đớn nhất: “Tôi trả, 3000 tỷ.”
3000 tỷ, một con số mà tất cả phú hào ở đây cũng khó lòng tưởng tượng, vì một lá gan tiêu tốn 3000 tỷ, không thể không nói, có tiền thật tùy hứng!
Mặt mày Thạch Văn Bỉnh cũng xanh lè.
Anh ta lần này đến Nam Thành, tổng cộng mang theo 3000 tỷ, trước đó còn tiêu mấy chục tỷ mua một sợi dây chuyền giả, có thể nói, sau khi đạt tới mức 3000 tỷ thì Thạch Văn Bỉnh bất lực tòng tâm rồi.
Anh ta quay sang nhìn Giang Nghĩa: “Oắt con, tôi không biết anh là thật sự có tiền hay là giả bộ có tiền, dù sao tôi nói cho anh một chuyện, 3000 tỷ, ông đây không bỏ ra được!”
“Nếu anh muốn nâng giá, xin lỗi, tôi nghĩ anh kiếm sai phương hướng rồi.”
Giang Nghĩa khẽ mỉm cười một tiếng, hờ hững nói: “Vừa rồi là ai luôn miệng nói muốn đọ xem ai nhiều tiền hơn, ai sợ ai chứ? Sao vậy, tài lực của nhà họ Thạch các anh không chịu nổi một kích như vậy sao?”
Thạch Văn Bỉnh tức điên rồi.
Ở phương diện y thuật không so được với Giang Nghĩa cũng thôi đi, bây giờ ngay cả tiền cũng thua đối phương, lòng tự tôn của anh ta bị chà đạp triệt để.
Ở trước mặt Giang Nghĩa, anh ta đâu còn mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/340375/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.