Giang Nghĩa vươn tay mở cửa xe, nói với người phụ nữ và đứa trẻ ở đối diện: “Không sao, hai người an toàn rồi.”
Người phụ nữ bồng đứa trẻ bước ra, không ngừng cảm ơn Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa hỏi: “Tại sao hai người lại ở đây?”
Người phụ nữ nói: “Tôi đến đón chồng tan làm thì bị những người này chặn lại.
Họ không nói muốn gì, cũng không cướp tiền hay làm gì cả, để chúng tôi đợi ở trên xe, không cho làm gì hết, chỉ chụp vài bức ảnh của chúng tôi, không biết định làm gì.”
Không phải cướp tiền, không vì cái gì khác, chỉ chụp vài tấm hình?
Chuyện này nghe giống như bắt cóc tống tiền.
Nếu đúng như vậy, rất có thể vẫn còn những tên côn đồ khác đang thương lượng với chồng của người phụ nữ này.
“Chồng cô tên gì?” Giang Nghĩa hỏi.
“Triệu Sơn Hà.”
...
Ban đêm, tòa nhà văn phòng của nhà họ Đinh, văn phòng chủ tịch.
Đinh Hồng Diệu ngồi trên ghế sô pha với tách cà phê đậm đặc trên tay, nhấp vài ngụm, uống một cách say sưa.
Trước mặt anh ta là một người đàn ông trung niên.
Giám đốc của Chế Tạo Đinh Hạch Triệu Sơn Hà.
“Đinh Tổng, đêm hôm anh tìm tôi đến có chuyện gì?” Giọng điệu của Triệu Sơn Hà rất khó chịu, trước đây ông ta đã bị Đinh Hồng Diệu đuổi việc, bây giờ ông ta có thành kiến rất sâu sắc với Đinh Hồng Diệu.
Nếu không phải Đinh Phong Thành giữ ông ta lại, Triệu Sơn Hà không biết phải làm gì.
Đinh Hồng Diệu mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, nói: “Chú Triệu, chú được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/340385/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.