Một vấn đề cuối cùng.
“Giang Nghĩa, cậu cảm thấy gửi phong bì bao nhiêu là phù hợp?”
“Phong bì?”
Đinh Phong Thành gật đầu: “Đúng vậy, theo quy định cũ, nếu như muốn có được dự án, vậy thì nhất định phải gửi phong bì.
Tôi thấy có lẽ ba tỷ là đã đủ rồi, tôi có thể lấy từ tài vụ công ty.”
Giang Nghĩa lập tức ra hiệu cho anh ta dừng lại.
“Không cần, một đồng tiền cũng không cần phải đưa.”
“Không đưa thì chắc chắn không giành được đâu.”
“Haha, ai đưa thì người đó chết.
Nhớ kỹ câu nói này của tôi.” Giang Nghĩa dựa lưng lên ghế sofa: “Được rồi, những gì mà hôm nay tôi muốn nói đã nói hết rồi, anh có thể đi.
Sau khi trúng thầu thì nuôi nhân viên, đây chính là bước đầu tiên để anh ngồi vào vị trí gia chủ, anh nhất định phải nắm chắc.”
Đinh Phong Thành gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng toàn lực thực hiện nó.”
Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy đi khỏi, trở về chuẩn bị xây dựng kế hoạch đấu thầu.
Nhìn bóng lưng của Đinh Phong Thành, Đinh Thu Huyền nhỏ giọng thì thầm: “Ông xã, anh nói xem anh hai có thể làm được không, từ xưa đến nay anh ấy làm việc không đáng tin cậy, em lo lắng anh ấy sẽ thất bại, có cần tìm người âm thầm trợ giúp anh ấy không?”
Giang Nghĩa lắc đầu.
“Tin tưởng anh ta đi.”
“Muốn ngồi vào vị trí gia chủ thì nhất định phải trải qua sóng to gió lớn, chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không được, vậy thì chúng ta không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/340409/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.