Đinh Phong Thành hơi giễu cợt nói: "Em gái, nhìn em sao có vẻ không nỡ bỏ vậy? Để anh xem là bài gì.
"
Anh ta lật mở ba quân bài trong đống bài bị bỏ đi ra, sau khi nhìn thấy số 567, Đinh Phong Thành và mọi người có mặt đều chết lặng.
Đinh Phong Thành sững sờ nói: "Này, bài này mà em cũng bỏ sao?"
Đinh Thu Huyền cũng không biết phải trả lời như thế nào, thành thật mà nói, không có lý do gì để ném loại bài này đi cả, nhưng Giang Nghĩa kêu bỏ, cô chỉ có thể bỏ.
Đinh Phong Thành quay đầu nhìn lại Giang Nghĩa: "Em rể tốt, anh muốn hỏi cậu, cậu có biết Gold Flowers không? Cậu biết bài này lớn thế nào không?"
Giang Nghĩa nhàn nhạt nói: "Ván này có người có bài còn lớn hơn cái này, không thắng được tiền đâu.
"
"Yo, cậu còn có mắt nhìn xuyên thấu sao? Làm sao cậu biết ván này có người có bài còn lớn hơn?"
"Tin hay không tùy anh.
"
"Ha, Giang Nghĩa, bản lĩnh chém gió của cậu thật lợi hại.
"
Đinh Phong Thành giơ tay lên nhìn vào quân bài của mình, đôi K và 9, bài không cao không thấp.
Anh ta âm thầm ụp bài xuống: "Tôi không nhát gan như người nào đó, ván này tôi chắc chắn phải hốt.
Ván thứ nhất, không cần nhiều, 600 triệu thôi.
"
"Bỏ.
"
"Bỏ.
"
"Theo, một tỷ hai.
"
Có người theo, Đinh Phong Thành liế m liế m môi: "Tóc đỏ, cậu còn dám theo bài tôi sao?"
Tóc đỏ cười: "Bài của tôi khá lớn đó, nói không chừng có thể ăn bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/340446/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.