Dương Quân Như đau khổ không chịu nổi.
Cô ta hét lên đau đớn, kêu gào, liều mình la hét “Cứu mạng.
”
Nhưng không có tác dụng.
Ở một nơi chim không thèm ỉa thế này, mấy dặm xung quanh đều không nhìn thấy một ngôi nhà, đừng nói gì đến người qua lại.
Vùng đất hoang vu rộng lớn.
Tiếng gào khóc của Dương Quân Như trôi dạt trong vùng đất hoang, không ai đáp lại.
Cô ta càng khóc to càng kích thích các đầu m út dây thần kinh của những tên đàn ông này, càng khiến bọn họ trở nên thú tính.
Một gã đàn ông nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người kia của Dương Quân Như, nhìn đến nỗi hai mắt đều phát ra ánh sáng xanh biếc, nước dãi rơi xuống không biết bao nhiêu.
Lão Tây vỗ vào đầu anh ta một cái.
"Này, đừng có mà không hiểu quy tắc, tao tới trước.
”
"Biết rồi đại ca, em đây không phải sắp không khống chế nổi rồi sao? Đại ca, đại ca có thể nhanh một chút, mấy anh em bọn em đều đang đợi.
”
Lão Tây trợn mắt nhìn anh ta: “Mày thật là một tên lải nhải lắm lời, vội vàng như vậy, sao còn không mau đi trải giường cho tao?”
"Được, em đi trải giường ngay bây giờ.
"
Nói là trải giường nhưng thực chất là trải đệm xuống đất, sau đó phủ thảm lên, làm cho bằng phẳng.
Mấy tên đàn ông ném thẳng Dương Quân Như lên thảm.
Bởi vì tay chân bị trói nên dù Dương Quân Như muốn chạy cũng không chạy được, liên tục lùi lại phía sau.
Nhưng nhà kho là một nơi chỉ rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/340453/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.