Cơ thể của Chu Duẫn Cường và Diêm Khải Văn dựa vào tường, cả người bị dọa mất hết hồn vía, cơ thể run rẩy, tay chân lạnh toát.
Nhìn đám đàn em kêu la thảm thiết ở bên ngoài, hai người bị dọa khóc.
Khi bọn họ đang tuyệt vọng, rầm một tiếng, cửa bị người ta đạp ra, một nhóm cảnh sát đầy đủ vũ trang xông vào, tiến hành công kích rắn độc, bắt gọn.
Nhìn thấy cảnh sát, Chu Duẫn Cường kích động đến mức khó nói thành lời.
“Đồng chí cảnh sát, các anh coi như đến rồi, tôi cũng sắp bị rắn cắn chết rồi.
”
Chu Duẫn Cường rất hèn nhát ngồi bệt xuống, toàn thân trên dưới đều mất sức, mãi cho tới khi rắn độc trong phòng bị phía cảnh sát xử lý sạch, ông ta mới thở phào.
“Rút, mau chóng rút.
”
Chu Duẫn Cường dẫn Diêm Khải Văn rời khỏi hiện trường, chuồn lẹ từ trong tòa nhà văn phòng.
Ngay lập tức, một đám phóng viên lao tới muốn phỏng vấn.
Chu Duẫn Cường đâu có quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đẩy người ra, chạy tới bãi đỗ xe, lái chiếc BMW của mình, chở Diêm Khải Văn rời đi.
Lần này có thể sống thật sự là mạng lớn.
Trên đường.
Chu Duẫn Cường không ngừng lau mồ hôi: “Tên khốn Khổng Quang Triết, nhận tiền của tôi còn cố ý chơi khăm tôi, đây là muốn chơi chết tôi để nuốt trọn tiền của tôi! Đồ khốn, đồ rác rưởi, đồ chó!”
Diêm Khải Văn lại lắc đầu.
“Chủ tịch Chu, tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
”
“Nếu thật sự là Khổng Quang Triết làm, ông ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/340479/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.