“Chung Đào! Cậu không sao chứ Chung Đào?”
Mấy bạn học ba đầu sáu tay đỡ Chung Đào dậy, có người lập tức bấm gọi 115, hoảng loạn khiêng Chung Đào lên xe cứu thương.
Cá không ăn muối cá ươn ở ngay trước mắt.
Ý tốt của Giang Nghĩa bị anh ta hiểu lầm, bây giờ xem như chịu thiệt lớn.
Vì trận huyên náo này, buổi họp lớp đang yên lành cũng trở nên nhàm chán, mọi người đều không còn hứng thú ăn tiếp, tùy tiện nói vài câu liền không vui giải tán.
Đinh Thu Huyền và Dương Quân Như cùng ra khỏi nhà hàng.
Trong lúc đó, Dương Quân Như nói: “Thu Huyền, chồng cậu là thần y, có thể nhờ anh ấy giúp…”
Không đợi cô ấy nói xong, Đinh Thu Huyền chắc chắn gật đầu: “Không cần nói nữa, tớ biết cậu muốn nói gì, không thành vấn đề.
Dù cậu không nói, tớ cũng sẽ kêu Giang Nghĩa chữa bệnh cho chồng cậu.
Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, chúng ta xuất phát ngay đi.”
“Thu Huyền, cảm ơn.”
“Cậu là chị em tốt của tớ, nói lời này là xem tớ thành người ngoài rồi.”
Đinh Thu Huyền nhìn xung quanh: “Quân Như, xe cậu dừng ở đâu? Tớ cùng cậu đi lấy xe.”
Dương Quân Như ngượng ngùng vuốt tóc: “Tớ đi xe buýt tới.”
“Hả? Xe của cậu đâu?”
“Bán rồi.”
“Sao lại thế?”
“Anh Phong trị bệnh cần rất nhiều tiền, tớ hết cách rồi.”
Từ lời nói của Dương Quân Như có thể nhìn ra, nhất định gần đây cô ấy sống cực kỳ không như ý.
Đinh Thu Huyền nắm chặt tay Dương Quân Như: “Cậu khổ như vậy, sao không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/340532/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.