Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88.net! Tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp hội trường. Tần Trạm đạp lên mặt gã mặt thẹo, thản nhiên nói: “Thu tay lại đi, tôi sẽ tha mạng cho anh.”
Gã mặt thẹo đau đớn khó nhịn, trán chảy mồ hôi lạnh. Gã ôm cánh tay, không cam lòng nhìn Tần Trạm: “Cậu… Dám đánh gãy tay tôi!”
Tần Trạm lạnh mặt nói: “Tôi chưa giết anh đã là nhẹ tay lắm rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88.net!
Gã mặt thẹo không ngờ chuyện lại đến nông nỗi này. Gã không để ý tới nhà họ Tô là vì muốn đạp lên đầu Kiếm Hổ để thể hiện quyền lực. Nếu mình thể hiện thực lực trước mặt đông đảo ông lớn thì ít nhất có thể tiếp nhận sản nghiệp của Kiếm Hổ đúng không? Song gã không ngờ cánh tay của mình lại bị đánh gãy. Nghĩ đến đây, gã mặt thẹo tự dưng lại đau đớn chảy nước mắt.
“Tôi đã trả giá gần 10 năm tâm huyết vì ngày hôm nay..” Gã mặt thẹo không cam lòng: “Thế mà cậu lại ra tay hung ác như thế…”
Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88.net! Thấy gã này khóc bù lu bù loa, Tần Trạm không khỏi sững sờ. Đây không phải là kẻ hung ác giết người như ma à? Sao tự dưng lại khóc rấm rức như đàn bà vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/1906153/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.