Bạn đang đọc truyện trên Truyen8 8.net! “Cũng đúng.” Nam sinh kia cười nói: “Nếu cậu đúng là Tần Trạm kia thì tôi phải cách xa một chút mới được.”
Tần Trạm chẳng buồn giải thích với họ, quay sang nhìn Cung Duyên: ““Nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây.”
Cung Duyên biết chị họ chướng mắt Tần Trạm, nhưng cứ thế để anh rời đi thì lại hơi xấu hổ. Cô nghĩ tới nghĩ lui, quay sang nói với chị họ: “Chị họ, hay là các chị ăn trước đi, em với bạn học đi dạo một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen8 8.net!
Chị họ của Cung Duyên là người thông minh, đương nhiên hiểu ý cô. Vì thế cô ta không kiên nhẫn nói: “Được rồi, cùng ăn đi, sao còn phải bày vẽ ra hai bàn làm gì?”
Cung Duyên vui vẻ cười nói: “Tần Trạm, đã giữa trưa rồi, cùng ăn cơm nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen8 8.net! Tần Trạm vốn định từ chối, nhưng ngẫm lại thì mình mới đến Ninh Thành, không biết gì về trung tâm đấu giá và phố dược liệu, chi bằng hỏi thăm hai người bản xứ này. Thế nên Tần Trạm gật đầu đồng ý.
Nhà hàng này không lớn, nhưng lại rất đẹp, ông chủ là người nước ngoài. Mấy người tìm một phòng riêng ngồi xuống, sau đó chị họ Cung Duyên cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/1906183/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.