Mọi người đều hiểu tình huống là thế nào.
Bang chủ Quỷ Hải cũng sâm mặt.
“Cậu Diệp, cậu thu hút ác ma tới, thiếu chút nữa hại chết toàn bộ tu sĩ, chúng tôi chưa tìm cậu tính sổ thì thôi, cậu còn dám uy hiếp chúng tôi ư?”
“Đám tu sĩ thực lực không đủ thì cho dù bị giết cũng xứng đáng”
Diệp Phong lạnh lùng cười nói: “Nhưng chí bảo kia chính là đồ gia truyền của nhà họ Diệp, nếu không đưa ra, nhà họ Diệp sẽ không bỏ qua cho người đó.
”
“Diệp Phong, anh ăn nói kiểu gì đấy hả?” Lương Nhược Mỹ nhíu mày.
“Ha ha, Lương Nhược Mỹ, cô còn cho rằng vẫn như trước đây à? Miệng sinh ra trên người tôi, tôi nói thế nào là tự do của tôi đấy.
Tóm lại, tôi đã nhớ mặt toàn bộ người ở đây rồi, nếu không ai thừa nhận, nhà họ Diệp sẽ lần lượt gõ cửa từng nhà”
Diệp Phong kiêu ngạo vô cùng, không buồn che giấu mà uy hiếp.
Dù sao cũng muốn cạch mặt với Lương Nhược Mỹ, không cần phải làm bộ công tử khiêm tốn gì nữa nên anh ta lập tức liền lộ ra bản tính.
Lương Nhược Mỹ tức tới mức căn chặt răng, không ngờ bản thân mình lại hoàn toàn nhìn nhầm người.
Mà lúc này sắc mặt mọi người xung quanh còn khó coi hơn, Diệp Phong này thật đúng là vô sỉ, vậy mà lại dựa vào nhà họ Diệp để uy hiếp tất cả mọi người.
Tân Trạm híp mắt, vừa định nói gì đó.
Thì một bóng người đột nhiên chạy lại, một bàn tay tát mạnh lên mặt Diệp Phong.
Cái tát này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/310090/chuong-1878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.