“Con thú này không còn cố chấp nữa rồi”
Cảm nhận được con linh thú dưới thân không còn như trước nữa, mà chỉ kêu trầm thấp, trông rất là biết điều vì vậy Tân Trạm cũng nhẹ nhàng thở ra, từ trên thân của con thánh ngự thú này bay lên.
Dù cả quá trình này những người xung quanh đều thấy nhẹ nhàng nhưng trên thực tế nó lại rất nguy hiểm, khó khăn.
Dù sao anh cũng chỉ mới nhìn một lần phương pháp mà Như Ý tiên tôn đã truyền thụ lại cũng như chưa có cơ hội được huấn luyện thực tiễn, vậy mà ngay tại lần đầu tiên được sử dụng lại đụng phải Tử Văn thánh ngự thú.
Khi con linh thú này nhìn thấy Tân Trạm đang bay lơ lửng ở bên cạnh thì nó lập tức kêu lên một tiếng rồi bơi tới lè lưỡi liếm láp bàn tay của Tân Trạm.
Tân Trạm cười cười sau đó chạm vào chỗ có nhiều nếp nhăn trên đầu của nó sờ lên.
Sau đó anh lấy ra một cây tiên thảo sau đó ném cho thánh ngự thú.
Ngay lập tức thánh ngự thú liền nuốt vào, sau đó nó lại kêu lên một tiếng, tung tăng như một con chim sẻ.
Đồng thời nó cũng giống như đang rung đùi đắc ý, lại như có chút vội vàng xao động.
“Đây là muốn tìm kiếm bảo vật cho mình sao!”
Trong lòng Tân Trạm thầm suy nghĩ, sau khi thánh ngự thú nhận chủ thì thật sự giống như một con người đi bái sư, nhất định phải dâng một phần lễ vật thì mới yên tâm được.
Đây cũng chính là chỗ kỳ lạ của thánh ngự thú, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/310130/chuong-1851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.