“Cậu muốn quyt nợ” Tân Trạm cười lạnh một tiếng, anh nâng tay búng một cái, nhất thời một cỗ ngọn lửa tràn ngập trong cơ thể cậu Tăng bùng ra, cậu ta lần nữa kêu thảm mà té trên mặt đất.
Hai tên hộ vệ kia vốn định tiến lên, nhưng thấy ánh sáng của ngọn lửa như ẩn như hiện trong cơ thể của mình đều biến sắc, nhất thời cứng đờ.
“Cho anh, đều cho anh hết” Cậu Tăng thống khổ vạn phần, run run đem hai tấm lệnh bài đưa cho Tân Trạm.
“Hai tấm này là tiền công của trước đó, bây giờ cậu muốn quyt nợ thì nên trả thêm lãi”
Tân Trạm cười lạnh, Cậu Tăng biết vậy đã chẳng làm, đem bốn tấm lệnh bài đều moi ra.
“Bây giờ anh nên dập bỏ ngọn lửa đi” Cậu Tăng chịu đựng thống khổ nói.
“Ngọn lửa gì? Tôi sao lại không biết.” Tân Trạm hoàn trả nguyên câu.
Cậu Tăng giận dữ, Tân Trạm nhấc chân, coi cậu ta với hai tên hộ vệ kia như rác rưởi mà trực tiếp ném vào bên trong Quỷ Hải.
Chỉ còn lại hai cô gái kia khuôn mặt đẹp đế xanh mét, run run rẩy rẩy không biết làm gì cho phải.
“Cậu chủ của cô quá kiêu ngạo, cậu ta nên vào trong biển †ĩnh tâm lại, nói cho người nhà họ Tăng biết đừng mưu toan cứu cậu ta, không để cậu ta ngâm đủ ba ngày, ngọn lửa này sẽ không tắt đâu”
Tân Trạm thu hồi lệnh bài, truyền âm cho Tuệ Quyết.
“Đạo hữu, cảm ơn ông”
Tân Trạm lấy ra một tấm lệnh bài, trực tiếp đưa cho vị tu sĩ trung niên đó.
Nếu không phải nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/310146/chuong-1841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.