Ngay lập tức, mấy tu sĩ trên bến thuyền thưa đi nhiều.
“Nè, anh bạn, linh thuyền này sắp chạy rồi, tôi thấy cậu không phải đến xem náo nhiệt, còn không lên thuyền hả?” Đến lúc này này, bên cạnh Tân Trạm đột nhiên vang lên một giọng nói của tu sĩ trung niên.
Tân Trạm mỉm cười, lắc đầu.
“Ha ha, rôi thấy cậu không mua được lệnh bài, định đợi linh thuyền có sơ hở, dựa vào sự hỗn loạn của mấy tu sĩ mà đi lên”
Một âm thanh thật chói tai, là cấm vệ quân ôm lấy hai người con gái ăn mặc hở hang, cười lạnh bước đến.
“Mấy tu sĩ không có tiền như các người còn không mau ngoan ngoãn nhường đường, cả ngày ở đây thật chướng mắt, thật đúng là làm mất hết thân phận của tôi.”
“Xem ra ý của cậu là cậu có lệnh bài lên thuyền rồi sao?”
Vị tu sĩ trung niên nói đùa.
“Đương nhiên, tôi đây là thiếu gia công tử nhà họ Tăng, sao có thể giống bọn tu sĩ nghèo hèn như mấy người được” Vị công tử này ôm hai cô gái trong lòng, chế giễu.
“Chúng tôi nghèo nhưng cũng có thứ các cậu không có.”
Tu sĩ trung niên kia đột nhiên lên tiếng.
“Ha ha, tôi vừa nghĩ đã biết ngay, trừ nghèo và không có tài cán gì ra, các người còn có gì mà tôi không có.’ Công tử họ Tăng khinh thường, lời nói cực kỳ chua ngoa.
“Cậu có biết không, ở bến tàu này không hề cấm đánh nhau, còn lệnh bài ai có thể lấy được thì chính là của người đó.’ Người tu sĩ trung niên cười lạnh nói.
Ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/310149/chuong-1839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.