Người phụ nữ lại bị đánh ngã ra đất, bây giờ bà ta đã không còn mập giống như heo nữa mà đã bị Cổ Hưng Sơn đánh đến sưng phù như một con heo rồi.
Bà ta liền cảm thấy tức điên lên ở trong lòng.
Bà ta cầm lấy một mảnh ngọc ở trong tay và định bóp vỡ nó.
“Cô đi gọi là được rồi, tôi không tin rằng cha của cô cũng khốn nạn như vậy mà dám ra tay với người có Thanh Long lệnh” Cổ Hưng Sơn lạnh lùng cười lên và truyền âm nói.
“Thanh Long lệnh ư? Ngay cả nhà họ Phan chúng tôi cũng không lấy được mà chỉ dựa vào anh à”
Người phụ nữ sửng sốt, sau đó đầy vẻ khinh thường mà nói.
Quả thật nhà họ Phan có quen biết với vực chủ từ lâu nên biết rằng việc lấy được Thanh Long lệnh khó đến mức nào.
“Dĩ nhiên tôi không có, thế nhưng chàng trai này vừa mới lấy được lệnh bài mà vực chủ của Đông Vực ban cho, việc tôi dạy dỗ cô khi cô dám ra tay đánh cậu ấy đã là nhẹ rồi, nếu như cậu ấy ra tay và phá hủy cả nhà họ Phan của cô thì vực chủ cũng sẽ không nói một lời nào đâu” Cổ Hưng Sơn lạnh lùng cười lên và nói.
Sau đó ông ta liền trực tiếp truyền một cảnh tượng ở trong thần thức cho người phụ nữ.
Người phụ nữ liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi xem xong cảnh tượng kia, chẳng phải người thanh niên đúng mực đang đối mặt với vực chủ ở trong cảnh tượng kia chính là Tân Trạm ở trước mặt mình sao.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/310184/chuong-1815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.